Đàn ông hành ''người nhà'', đàn bà hành ''tình tặc''



Ghen tuông giống như thứ rượu mạnh. Một ly nhỏ có thể khiến người ta hưng phấn, hăng hái, quá liều sẽ trở thành thuốc độc. Hiểu được những biểu hiện khác nhau trong sự ghen tuông của đàn ông và phụ nữ sẽ giúp chúng ta điều hòa được bầu không khí gia đình khi không may có chuyện xảy ra.

Đàn ông im lặng, đàn bà lắm lời

Điều khác biệt dễ nhận thấy khi đàn ông và phụ nữ ghen chính là ở chỗ đàn ông ghen im lặng, phụ nữ ghen lắm lời. Không mấy anh đàn ông rùm beng chuyện vợ ngoại tình hay nghi vợ ngoại tình. Họ im lặng, đau khổ, "nuốt cục ức" vào trong. Họ suy nghĩ xem mình có lỗi gì, có phải mình hèn kém, thua người khác mà vợ cắm sừng cho mình không. Giữ im lặng là điều khó, vì vậy họ thường mượn rượu, ma túy, thuốc lá để làm giảm nỗi đau.

Ngược lại, khi phụ nữ cảm thấy hạnh phúc của mình có nguy cơ xâm hại, họ thường bù lu, bù loa, khóc lóc thảm thiết, tra hỏi chồng đủ điều. Hỏi thì hỏi vậy, chứ mọi lời giải thích, thanh minh của chồng lúc đó đều khó lọt tai các bà. Chưa biết chừng, họ còn kết tội cho đàn ông rằng "vụng chèo khéo chống", "có tật giật mình".

Đàn ông hành "người nhà", đàn bà hành "tình tặc"


Nếu người đàn ông phát hiện mình bị mất "nỏ thần", thường họ không truy kích cái tên "Trọng Thủy" nào đó để trừng trị, mà bao nhiêu ghen tuông, giận dữ được trút lên đầu "nàng Mỵ Châu nhẹ dạ". Nhưng người anh em của Trương Phi thì "không đánh phụ nữ bằng cành hoa", mà bằng... nắm đấm.

Sau khi đã "dạy cho kẻ phản bội" một bài học nhớ đời, anh ta áp đặt một chế độ "quân quản hà khắc". Lúc đó gia đình là một trại lính, còn cô vợ trót "ăn nem" sẽ là tên tù binh khốn khổ.

Ngược lại khi phụ nữ ghen, họ có xu hướng tìm xem "kẻ đó là ai". Phụ nữ cho rằng tội lỗi là do "kẻ kia quyến rũ", chứ chồng họ là đàn ông, nếu có "ghẹo nguyệt trêu hoa" là chuyện thường tình. Nếu "tình địch" không đong đưa, không gạ gẫm thì đâu đến nỗi. Khi biết chính xác tình địch là ai, họ sẽ tìm nhiều cách để hạ gục đối thủ, từ việc làm um lên cho "nó nhục" đến chuyện xông vào "chiến đấu".

Những phụ nữ khéo kìm nén hơn thì muốn nói chuyện phải trái với tình địch. Họ dạy cho tình địch bài học đạo đức, rằng "là con gái có thân phải giữ, chồng tôi rất yêu thương tôi anh ấy chỉ coi cô là món ăn thêm thôi!". Ít thấy người đàn ông nào đi tìm nhân tình của vợ để nói chuyện phải trái như hai người đàn ông.

Đàn bà trừng phạt, đàn ông hung hăng


Khi bị tổn thương vì tội bội tình, nhiều phụ nữ ghê tởm chuyện gần gũi. Không ít người cấm vận chồng, coi như một biện pháp trừng phạt. Những phụ nữ nhạy cảm có thể trở nên lãnh cảm sau chuyện đó.

Ngược lại, khi có vợ đi ngang về tắt (hoặc chỉ nghi ngờ thế), đàn ông cho rằng mình yếu, mình kém cỏi nên vợ mới phải kiếm thêm bên ngoài. Vì vậy, để thể hiện mình không thua kém, họ trở nên hung hăng trong "chuyện vợ chồng".

Cả hai cách hành xử của đàn ông và phụ nữ đều sai lầm. Cấm vận chồng là đẩy chồng ra xa hơn. Còn hung hăng, thô bạo sẽ giết chết tình cảm vợ chồng, làm cho hình ảnh đàn ông xấu đi trong mắt vợ. Nếu phụ nữ có ngoại tình thì không phải chỉ vì chuyện ấy.

Theo KH&ĐS
Bản In | Gởi cho bạn bè | Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC