Đấy có phải là tôi sai?
Tôi và anh quen nhau hơn ba năm trời, thời gian này chúng tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị kết hôn. Anh làm phi công. Thời gian anh ở trên trời nhiều gấp mấy lần thời gian anh có ở nhà hay ở bên tôi. Tôi đã chấp nhận yêu anh và yêu cả công việc của anh như thế. Khoảng thời gian dài chờ đợi hàng tháng càng làm tình yêu của tôi nhiều hơn, tôi mong ngóng anh nhiều hơn. Hầu như một tháng tôi chỉ chờ đến ngày anh ở bên tôi ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ, rồi anh lại bay, những chuyến hành trình dài, thậm chí hàng mấy tháng trời. Tôi vẫn âm thầm yêu và chờ đợi anh như thế. Tôi biết anh cũng rất yêu mình.
Mỗi lần về ngang thành phố, vài ngày ngắn ngủi anh về ngay nhà chào bố mẹ anh, những người thân trong gia đình anh, ăn bữa cơm thân mật rồi anh đến với tôi. Có khi khoảng thời gian vỏn vẹn có vài tiếng, mẹ anh gọi điện bảo tôi qua nhà gặp anh với gia đình. Hết thời gian đó anh lại đi. Có hôm đang làm việc, tôi phải xin phép nghỉ sớm để được về với anh, được gặp anh vì tối đó anh phải bay chuyến khác.
Anh luôn mang quà về cho mọi người trong những chuyến công tác xa nhà, cả tôi cũng có phần. Một lần nọ, anh tặng tôi chiếc điện thoại của anh. Anh nói có nó bên cạnh em như có anh bên cạnh em. Tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Và tôi yêu anh nhiều hơn.
Món quà mới và anh chiếm lĩnh tâm trí tôi kể từ giây phút ấy. Tôi nghiên cứu, nghiền ngẫm cách sử dụng loại điện thoại ấy. Tôi đã thấy những tin nhắn của anh còn sót lại trong máy. Tôi đã cố kiềm chế sự tò mò để không đọc. Rồi lại nghĩ chúng tôi đã sắp cưới và anh đã cho tôi chiếc điện thoại ấy. Tôi có quyền được xem chúng là gì. Tôi đã đọc những điều không nên biết, hay nên biết để tránh… tôi cũng rõ suy nghĩ của mình nữa. Tin nhắn anh lưu trong máy là tin nhắn của một người đàn bà, một người đàn bà đã từng chung sống với anh. Theo như những gì tôi đọc được thì điều đó chẳng đẹp đẽ gì vì tôi luôn tin tưởng chẳng có gì là bí mật giữa tôi và anh nữa cả. Tôi đã chẳng biết phải làm sao để làm an lòng mình những ngày sau đó.
Anh trở về vào một ngày mưa. Mưa như chưa từng mưa. Mưa như trút nước. Tôi đã muốn mưa trút sạch nỗi băng khoăn của mình. Tôi tin anh và không muốn chấp nhận tin nhắn ấy là thật. Can đảm lắm tôi mới đưa anh đọc tin nhắn và hỏi anh “điều đó là thật không anh?” Anh tròn mắt nhìn tôi. Anh gõ trán tự hỏi mình “ở đâu ra tin nhắn thế này?”.
Anh nói anh không nhớ và anh nói chuyện ấy không có đâu. Tôi ngồi thừ ra vì câu trả lời của anh rõ ràng không thể trấn an tôi được. Tôi ngồi trong im lặng cho đến khi anh nói: “anh xin lỗi”. Chỉ đơn giản thế thôi và tôi òa khóc. Niềm tin trong tôi sụp đổ. Anh ôm tôi rồi lại nói “không có đâu em, nếu em muốn có thì anh nói có thế thôi. Anh không biết giải thích thế nào”. Tôi lại càng hoang mang.
Một khoảng thời gian im lặng, anh nói với tôi một câu buồn đến tê lòng: “Em không tin anh sao? Anh chưa bao giờ phải nói câu xin lỗi với một người nào nhiều như vậy. Từ khi quen em, anh đã nói điều đó biết bao nhiêu lần chỉ để em vui lòng. Em hãy suy nghĩ đi, nếu chấp nhận được anh thì tiếp tục, còn không thì thôi. Bây giờ em về suy nghĩ đi, lần sau gặp ta sẽ nói tiếp.” Rồi anh đưa tôi về. Trên quãng đường ấy tôi mới biết cảm giác tim đau nhói là như thế nào. Anh im lặng suốt cả đường đi. Anh bay…
Anh lại về vào một buổi chiều nắng ấm. Tôi luôn theo dõi lộ trình của anh. Tôi biết ngày anh về. Tôi chờ anh đến với tôi. Chờ hoài, chờ hoài mà không thấy. Cuộc gọi lại ngoài vùng phủ sóng. Tôi gọi cho mẹ anh. Chỉ nhận được một câu “Nó về rồi con, và đi nữa rồi, lần này nó phải đi gấp, nó không gọi cho con à?!” Tôi cố nén một tiếng nghẹn trong cổ họng rồi tắt máy. Anh đã không đến gặp tôi.
Tôi tự hỏi tôi đã làm gì sai?
Mẹ anh gọi điện cho tôi bảo sang gặp bác. Bà hỏi tôi đủ chuyện về mối quan hệ của tôi và anh dạo này như thế nào? Bà cũng khuyên nhủ tôi đủ điều. Bà nói cũng như anh nói “Anh là thế, đàn ông cũng thế, nếu chấp nhận được thì tiếp tục, còn không thì thôi. Đừng làm anh nó đau khổ hoài nữa. Cứ thấy bây đau là mẹ cũng đau, không chịu được.”
Có thật tình yêu là thế? Để sống được với nhau phải chấp nhận đàn ông là như thế?! Tôi suy nghĩ rất nhiều ngày. Tình yêu thiêng liêng trong sáng mà tôi từng được biết qua các câu truyện, bài văn, bài thơ lại sống sượng đến mức nhận ra và chấp nhận?! Trần trụi đến mức đó là điều tôi phải chấp nhận để có hạnh phúc và tình yêu mà tôi muốn sao?!
Ngày mai anh lại về. Tôi lại chờ anh. Chẳng biết ngày mai trời có nắng hay không?