Quá băm chưa vợ, đàn ông cũng... buồn



Thông thường, tuổi quá “băm” chưa lập gia đình, người phụ nữ bị coi là “ế” và phải chịu khá nhiều sức ép tâm lý từ họ hàng, làng xóm kể cả người thân. Nhưng ít ai để ý đến “cảnh ngộ” ấy ở người đàn ông.

Thật ra, vào cái tuổi tam thập mà chưa nhi lập đàn ông cũng có khá nhiều tâm sự, băn khoăn.

Những tiếng thở dài...

Anh Phú, “sếp” của tôi, là một sĩ quan quân đội, năm nay tròn tuổi 35. Suốt nhiều năm học tập, công tác trong môi trường quân ngũ, nay anh đã có tấm bằng Tiến sĩ, chức vụ chủ nhiệm bộ môn của một trường đại học quân sự; nhà cửa cũng khá tiện nghi, nhưng ngặt một nỗi sớm hôm đi về một mình lẻ bóng.

Làm việc cùng anh, gần đây, tôi hay bị chạnh lòng bởi những tiếng thở dài ảo não. Có lần trong lúc nghỉ trưa, anh tâm sự: “Mình sốt ruột quá! Các cụ ở nhà giục cưới vợ ngay nhưng biết lấy ai mà cưới. Bây giờ mới đi tán tỉnh thì ngại. Nó cứ thế nào ấy. Cao không tới, thấp không thông, trẻ quá thì sợ... “lệch pha”, mà trạc độ tuổi lại e... già quá! Biết thế vừa học, vừa yêu từ trước”.

Kể ra cũng khó cho anh, phấn đấu công danh xem ra kha khá nhưng nói chuyện tình yêu thì lại quá “non”. Đồng nghiệp đã nhiều lần mai mối cho đám này, đám nọ, rút cục vẫn chẳng thành công. Lỗi bởi tại anh cứ hay “so sánh” làm đối phương tự ái… dứt luôn.

Còn nhớ có lần tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến: “Hay anh về quê xem có cô nào ưng ý cưới đại cho các cụ vui”. Anh tỏ ra giận dỗi: “Mình có đui, què, mẻ, sứt gì đâu mà phải về quê nhờ bố mẹ hỏi cưới. Làm như vậy còn gì mặt mũi đàn ông. Với lại lấy vợ ở quê mỗi người một ngả, một năm về phép một lần, vừa khổ mình khổ cả người ta. Vợ chồng kiểu ấy thà rằng đừng lấy cho xong”.

Nói vậy nhưng anh vẫn kín đáo nén tiếng thở dài. Biết dạo này anh hay buồn bực thất thường nên tôi lảng chuyện chẳng xen vào nữa. Thỉnh thoảng liếc nhìn sang, tôi thấy ánh mắt anh đang dõi xa xăm như thể tìm kiếm điều gì, xa lắm...

Khổ vì tiếng oan “trục trặc”

Duy Nam, một Thạc sĩ y khoa, công tác trong bệnh viện tuyến tỉnh. Ngày còn trẻ anh nghĩ: “Cứ từ từ, lấy vợ mấy lúc”. Thế rồi, thời gian lặng lẽ trôi nhanh, nay tuổi tứ tuần đang sầm sập kéo đến mà Nam thì vẫn... “lính phòng không”.


Mỗi lần nhận thiệp mời dự cưới, Nam lại bần thần nghĩ đến hạnh phúc của mình và thầm ao ước trẻ lại tuổi đôi mươi để được “mạnh ga” yêu đương, tìm hiểu. Mới đây, gặp lại Nam nhân dịp sinh nhật con anh bạn cũ, tôi gợi chuyện: “Thế nào, ông không định độc thân suốt đời đấy chứ”? Nam cười méo mó: “Tôi cũng đang cuống cà kê đây. Ông giúp tôi với! Vừa rồi tôi bị đồng nghiệp xì xào là có vấn đề về giới tính (!). Thế mới chết chứ! Cũng tại mình ông ạ, mãi chẳng “kiếm” được ý trung nhân nên đành chịu tiếng ác”...

Buông lửng câu nói nửa chừng, Nam lắc đầu buồn bã. Lát sau, cậu ta nói tiếp: “Nhiều lúc cũng thèm nghe tiếng trẻ bi bô. Nhìn cảnh gia đình người ta dắt nhau đi dạo phố, vợ chồng con cái tươi vui mình lại thấy tủi tủi. Những lần tan sở, cùng bạn bè lai rai đôi chút, về nhà sao thấy cô đơn, ước gì có bàn tay vợ hiền chăm sóc. Nhưng nghĩ đến việc đi tìm hiểu bây giờ... ngại quá!

Cỡ tuổi mình nói lời tỏ tình, yêu đương sao khó khó. Đợt trước định liều cưới cho xong chuyện, buông xuôi phó mặc số trời. Nhưng đắn đo mãi, hôn nhân không có tình yêu, không tìm hiểu tâm tính, sở thích của nhau, lại chênh lệch tuổi đời, nếp nghĩ... sớm muộn gì cũng sẽ đổ vỡ, khổ cho mình, khổ cả người ta nên đành quyết định rút êm, ông ạ”!

Nghe Nam kể, tôi ái ngại góp lời: “Hay ông viết thư kết bạn gửi đăng báo xem sao. Nhiều người nên duyên chồng vợ nhờ thông tin kết bạn này đấy”! Như có thêm một tia hy vọng, Nam sốt sắng: “Vậy mà ông không nói sớm. Tôi phải thử ngay. Sốt ruột quá rồi, ông ạ”...

Sự cảm thông

Còn không ít những lời tâm sự như thế của những anh chàng quá “băm” đơn chiếc. Quả thực, ở độ tuổi ấy chưa thành gia thất, không chỉ nữ nhi mà ngay cả nam giới xem chừng cũng chẳng được vui.

Cứ bảo “trai ba mươi tuổi đang xoan” nhưng chuyện đàn ông lập gia đình muộn vẫn có nhiều nỗi lòng muốn ngỏ. Bằng chứng là vẻ lo lắng và những tiếng thở dài phảng phất. Điều đó cũng thật dễ hiểu, bởi gia đình luôn là bến đậu, là cội nguồn hạnh phúc.

Hôn nhân là lẽ tự nhiên của tình yêu đôi lứa nên dù đàn ông hay đàn bà đều rất cần một tổ ấm cho riêng mình. Vậy thì, chuyện đàn ông nóng ruột khi tuổi quá “băm” vẫn “chăn đơn, gối chiếc” âu cũng thật thường tình.

Theo Phụ Nữ Việt Nam
Bản In | Gởi cho bạn bè | Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC