Khi vợ vắng nhà



Vợ được cơ quan cử đi học một tháng. Vợ rầu muốn thúi ruột. Chồng vội trấn an: “Em cứ yên tâm, việc nhà và cu Bi đã có anh”.

Vợ vắng nhà, kể từ giờ phút này hai cha con lên làm chủ. Tôi dõng dạc hỏi cu Bi: “Con muốn ăn gì, ba đãi”. Thằng con hai mắt sáng rỡ. Khi thì đòi gà rán, khi thì tôm nướng... Có bữa lười biếng, hai cha con tấp vỉa hè xơi đại cho gọn. Hậu quả là không ít lần bị tào tháo rượt. Đó là chưa kể mấy lần cầm lòng không đậu, tôi chở luôn thằng con tới quán cùng đám chiến hữu kề vai sát cánh “chiến đấu” tới khuya.

Sáng ra thức dậy chẳng hiểu hai cha con về nhà bằng cách nào. Kiểu này hoàn toàn không ổn, có ngày hai cha con “đo đường” thì khổ. Nhưng vấn đề quan trọng không kém là mới hai tuần mà tài khoản đã bị hai cha con “giải ngân” sạch sẽ. Đành phải nhờ bạn bè cứu trợ khẩn cấp.

Vợ đi vắng, nhà cửa đầy bụi, trong bếp nồi niêu chén bát ngồn ngộn, mấy chậu kiểng héo queo... Ngày chủ nhật, hai cha con quyết tâm: cha lau nhà, rửa chén, con tưới cây. Cha té mấy bận vì sàn nhà trơn, thêm mấy cái chén đi đời nhà ma. Thằng con thì làm bể xô nhựa, kèm một cục u trên trán...

Đêm nằm tay chân rời rã như mới kéo cày. Sờ cục u của thằng con bỗng thấy nóng hổi. Thôi chết, chắc tại hồi chiều vọc nước nhiều quá. Chở con vào bệnh viện, bác sĩ phán: “Đang có dịch sốt xuất huyết, phải theo dõi”.

Thằng con đau nên trở chứng, khóc nhệ nhệ như đang đóng phim Đài Loan. Cháo thì chê lạt nhách, không ngon bằng mẹ nấu... Cha dỗ ngọt được vài câu đã muốn nổi máu Trương Phi. Nửa đêm còn khều dậy đòi uống nước, đi tè, rồi bỗng dưng khóc ré lên đòi mẹ. Khổ chưa! Phải vác cu cậu lên vai đi tới đi lui, hứa con ngoan cha sẽ mua cho tỉ tỉ thứ, thằng con mới tạm tha. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới nuôi con ốm, đâu có biết cực dữ vầy nè trời...

Cũng may thằng con lui cơn sốt, xuất viện. Hú hồn! Tưởng đã hết xui. Tay xách nách mang, tay dắt con ra quầy mua thuốc. Chen lấn muốn dẹp ruột mới tới phiên. Chưa kịp mừng đã tá hỏa khi sờ túi quần thấy trống trơn. Tiền nong, điện thoại không cánh mà bay. Hai cha con vừa đói vừa mệt. Thằng con ngoẹo đầu trên vai cha ủ rũ, không còn hơi sức để khóc...

Vợ đi mới hai tuần mà hai cha con xơ xác, nhà cửa bề bộn như bãi chiến trường, kèm món nợ gần 10 triệu đồng... Vợ mà đi lâu chắc chồng bán nhà luôn quá. Vợ ơi mau về thôi!

Theo Tuổi Trẻ
Bản In | Gởi cho bạn bè | Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC