Nỗi sợ hãi của các quý ông



Khi có "sự cố" xảy ra, đa số các quý ông đều không dám "ngỏ cùng ai" và cũng chẳng biết khám ở đâu, nên tự mua thuốc uống bậy bạ, để rồi "tiền mất tật mang".

Có phải bệnh nan y?

Xin trả lời ngay, những người mắc chứng bệnh này, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại có sức tác động rất lớn đến tinh thần khiến họ cảm thấy xấu hổ, mặc cảm và sống khép mình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình.

Hiện nay, trên thế giới có nhiều từ cụ thể để nói về chứng bệnh này còn ở Việt Nam, mọi người thường gọi là bệnh bất lực.

Đã có chuyên gia tâm lý từng phát biểu: "Nếu so sánh với bệnh lãnh cảm của phụ nữ, bệnh bất lực của đàn ông còn tồi tệ hơn. Bởi vì, một người vợ bị bệnh lãnh cảm nếu chiều chồng vẫn có thể cho anh ta hưởng niềm vui ân ái, dù không mấy hứng thú và sinh nở bình thường. Nhưng đàn ông bất lực sẽ làm mất đi hạnh phúc ân ái - một trong những giá trị của hôn nhân".

Vì thế, khi có "sự cố" xảy ra, người đàn ông mất hẳn sự tự tin đến nỗi họ nghĩ rằng: "Thà chết còn hơn". Nhưng theo GS-TS Trần Quán Anh, khoa tiết niệu bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội), người đã nghiên cứu, chữa trị căn bệnh này trong nhiều năm cho biết, mọi chuyện không đến nỗi trầm trọng như thế bởi bệnh này dễ phát hiện nên bệnh nhân có thể tự chẩn đoán giúp thầy thuốc. Tựu trung, gồm 4 nhóm cơ bản sau:

Nhóm 1: Bất lực hoàn toàn. Bệnh nhân vẫn còn khao khát chuyện ái ân, nhưng khi vào cuộc, dù dùng mọi phương pháp kích thích, "thần đèn" cũng không sao gượng dậy nổi.

Nhóm 2: Suy yếu. Nhóm bệnh nhân này không phải bảy ngày mà có khi hàng tháng hoặc nửa năm vẫn không hề có hứng khởi về "chuyện ấy". Đôi khi phải ép lòng để chiều bạn đời nhưng cũng chẳng gặt hái được thành công gì, ngược lại, còn gây mệt mỏi và chán nản.

Nhóm 3: Trên bảo dưới không nghe. Lúc hứng khởi thì "thần đèn" lịm tắt, còn lúc không cần thì tự dưng "thần đèn" trở dậy gây phiền toái.

Nhóm 4: "Chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền". Đôi khi, vừa mới lâm trận chỉ cần sự tác động nhẹ cũng khiến "thần đèn" bùng cháy và gục ngã tại chỗ.

Đối với đàn ông, đại đa số từ 60 tuổi trở lên, ham muốn về "chuyện ấy" bắt đầu giảm dần (tuy mức độ có khác nhau giữa người này với người kia). Một số ít mới 30, 40 tuổi nhưng khi nghĩ đến "chuyện ấy" đã cảm thấy chán nản. Nhưng cũng có một vài trường hợp cá biệt, 70, 80 tuổi rồi mà vẫn "sung sức". Nhìn chung, tuổi càng cao, sức khỏe càng kém, mắc nhiều bệnh tật... thì ham muốn càng giảm.

Đặc biệt, đàn ông có nguy cơ mắc chứng bất lực cao khi bị các bệnh như tiểu đường, tim mạch, tuyến tiền liệt, chấn thương cột sống, rối loạn thần kinh; hoặc đôi khi do hút thuốc, uống rượu quá nhiều cũng làm mất đi ham muốn gần gũi người bạn đời. Ngoài ra, còn phải kể đến sự rối loạn nội tiết tố trong cơ thể (lượng testosterone hạ xuống dưới mức 10-30 nanomol/l), ảnh hưởng bởi các loại thuốc tâm thần, cao huyết áp, hay chịu tác động về các yếu tố tinh thần, tình cảm.v.v.


Chữa trị - dễ hay khó?

Trước tiên, bệnh nhân phải tuân theo một quy tắc rất khắt khe về ăn uống, ngủ nghỉ, chế độ tập luyện, thuốc men và sự động viên của người bạn đời. Hiện nay, ở Mỹ, người ta dùng thuốc Viagra như một loại thần dược để điều trị chứng bất lực. Tuy nhiên, những người bị tim mạch nếu muốn sử dụng phải có sự kê toa, hướng dẫn của bác sĩ.

Ở Việt Nam, do chưa được nhập chính thức nên chỉ là hàng trôi nổi, xách tay, khó phân biệt thật giả, giá dao động từ 140 ngàn - 2 triệu đồng/viên loại 100mg. Hiện nay, đa số người mắc bệnh này không biết "ngỏ cùng ai" hoặc chẳng biết khám ở đâu nên tự mua thuốc uống bậy bạ, để rồi "tiền mất tật mang". Đây là chứng bệnh tế nhị, khó nói, khó điều trị nên cần sự quan tâm của các ngành chức năng. Tại TP.HCM cũng có phòng khám nam khoa ở bệnh viện Bình Dân, nhưng ít ai nghe nói đến, mặc dù đã đưa vào hoạt động suốt mấy năm liền.

Giáo sư Gooven (người Hà Lan), một chuyên gia nổi tiếng về vấn đề này, trong dịp sang thăm Việt Nam gần đây cho biết: "Tôi rất ngạc nhiên về nền y học của các bạn, vì bệnh tật thì đâu có sự phân biệt đối xử. Tại sao một người bị đau dạ dày hay tim phổi có thể đàng hoàng đến gặp thầy thuốc yêu cầu điều trị. Còn một người có trục trặc gì đó về vấn đề "tế nhị" này lại phải giấu giấu diếm diếm?

Ở nước chúng tôi, thậm chí người ta còn dùng các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình.v.v. để hướng dẫn cách điều trị bệnh cho mọi người". "Nghe người mà ngẫm đến ta!". Thiết nghĩ, nền y học nước nhà cũng nên xem xét về vấn đề này để có hướng điều trị hiệu quả hơn.

Theo Mực Tím
Bản In | Gởi cho bạn bè | Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC